Xót xa quá.

Hôm qua nghe tin thời sự, tính đến hiện nay, tại Nhật đã có gần 10.000 người chết và 10.000 người mất tích, đã 72 giờ trôi qua kể từ khi thảm họa thiên nhiên xảy ra…xem chừng, khà năng sống sót của những người mất tích ngày càng mỏng manh.
Mình thấy lòng nhói đau và xót xa….thật là tội nghiệp người Nhật, họ tuy không phải là dân tộc của mình, nhưng họ cũng là con người giống mình thế thôi, và bây giờ, họ phải chịu những khó khăn chồng chất.
Vượt qua thiên tai là một điều khó khăn, nhưng tiếp tục sống sau thiên tai là một điều khó khăn không kém….khi mà mọi thứ dường như đều bắt đầu từ con số 0.
Sự viện trợ và hỗ trợ từ những tấm lòng hảo tâm là rất quý giá và đáng trân trọng, nhưng nó chỉ là 1 phần trên bước đường sống và tìm lại tương lai của người dân Nhật. Mình không thể tưởng tượng nổi, nếu mình ở vị trí đó, liệu mình có vững vàng như họ không???
Trên báo phủ đầy các thông tin quyên góp hỗ trợ từ các chính phủ, các bậc đại gia, các ngôi sao điện ảnh….nhưng tuyệt nhiên, mình lại không thấy tin về lòng hảo tâm của các đại gia Việt Nam ?! Họ có thể mua và xây những căn nhà hàng chục tỷ, nhưng việc bỏ ra vài tỷ để hỗ trợ thật khó khăn….thử nghĩ xem, nếu là đất nước mình rơi vào hoàn cảnh đó, thì mình cũng sẽ cần những sự giúp đỡ ban đầu biết bao.
Mình cũng thật nhỏ nhoi, và chẳng biết giúp gì…. thật bất lực.
Nếu thật sự trên vũ trụ này có một nguồn năng lượng được tích lũy từ những ý niêm tốt đẹp. Mình hy vọng rằng mình sẽ tích góp thật nhiều năng lượng của mình và dành cho người Nhật, hy vọng vũ trụ sẽ mang nó đến đó, để giúp họ có nhiều năng lượng, để vượt qua những ngày lạnh buốt tháng 3 khi bên cạnh không lò sưởi, không nhiều chăn màn, không nhiều thực phẩm. Mong tuyết ngừng rơi và thời tiết ấm áp hơn một chút, để cho họ bớt khổ sở để có thề có sức lực để vượt qua và đứng lên…
Xin cầu nguyện cho họ và mong họ bình yên….

( Heard the news yesterday, up to now, Japan had nearly 10,000 people dead and 10,000 missing, was 72 hours have passed since the disaster happened … seems, survival of missing persons is increasingly fragile.
I feel our hearts hurt and torment …. really sorry for the Japanese, although they are not my peoples, but they are human beings like us that’s all, and now, they have difficulties superposition.
Overcome natural disasters is a difficult thing, but continued to live post-disaster is a difficult more than…. when everything seems to start at number 0.
The aid and support from the generosity of the plate is very precious and dear, but it is just a part of Japanese peoples life on the road they living again and looking for the future . I can not imagine, if I were them how would I do?
I also really small, and did not know what help …. so helpless.
If the universe really is an energy accumulated from the good ideas. I hope that I will contribute so much positive energy for the Japanese, hoping the universe will bring it to them, to help them have more energy, to overcome the cold day in March when the next no heating, no more blankets, not much food. Hope the snow stops falling and the weather a little warmer, less miserable for them to have the strength to overcome and rise up …

Advertisements

2 thoughts on “Xót xa quá.

    • Hehe, viết được đoạn tiếng Anh đó là cả 1 đống thời gian vận hành đủ mọi notron trong đầu tui đấy, ngoài ra còn có cả 1 đống công cụ hỗ trợ từ xa..:ppp. Bữa giờ cứ sợ ai đoc thấy chắc cười cho thúi mũi. :P. Nay có bà khen làm tui phấn khởi we’. Thanks bà.:)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s