Phải trút rác thôi, không thì tâm trạng cứ thế mà tột dốc…

Ngày 14/03/12.

Hôm nay tâm trạng mình ngột ngạt quá. Mình thấy chán, mệt và mất năng lượng. Điều này chẳng tốt chút nào cho Rim của mình, nên giải pháp là mình sẽ lại làm công tác Đổ Rác như thế này đây. Mong là mình sẽ thấy thoải mái hơn và lại vui vẻ, hăng say với công việc hơn.

Bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ???

Một. Mình type mà thật sự trong lòng thấy áy náy và không yên, vì bây giờ đang là giờ làm và hình như mình còn rất nhiều chuyện để làm. Cái oái ăm ở đây là mặc dù biết vậy nhưng mình chẳng biết là mình cần làm cái gì nữa, plan công việc đến hôm nay cũng hết (do mình chưa update plan mới). Thôi thì tạm gác áy náy để giải quyết cho xong cái tâm trạng xìu ển này của mình, để mà sau đó có năng lượng mới mà làm việc.

Hai. Mình hứa với Rim là sẽ năng viết bài cho Rim, mà từ tết đến giờ, mình chẳng thêm được bài nào cho con cả. Hic. Thiệt là áy náy. Không phải là không có gì để viết, mà thật sự thì bữa giờ mình cũng không có cơ hội để viết, khi có cơ hội thì lại bị lười và bị bí văn chương. Thôi thì đặt tạm cục gạch trong bài này để lên plan viết mới được: Rim 20 tuần thai, Rim đạp cú đạp đầu tiên; Rim đi du lịch với ba mẹ; Rim vào thăm mộ các cụ cố; Rim sống động trong máy siêu âm 4 chiều; Rim 25 tuần tuổi; Tranh nhau mua quần áo cho Rim; Cái áo đầu tiên mẹ mua cho Rim của mẹ…..nhiều nhỉ?! 🙂 Nếu mà bệnh lười đổ ra chắc mình type thành 1 bài luôn. :DDD.

Ba. Đi học. Mình còn nợ 1 môn Phân tích hoạt động kinh doanh bên Kinh tế, bữa giờ cứ canh me để đăng ký nhưng chưa thấy mở lớp. Không biết sẽ học như thế nào nữa, vì môn đó học trong thời gian mình mới sanh Rim. Mình cũng chẳng được nợ bằng lâu nữa, để nợ lâu quá lại đi toi công sức học 2 năm qua. Mả khi nào nó mới mở lớp nhỉ? Sợ bị lỡ quá đi thôi, chắc ngày nào cũng phải lên lịch vào canh me quá. Hic. Sắp tới, mình lại đi học lớp Nghiệp vụ nhân sự nữa chứ, công ty yêu cầu học, không đi thì mất lương – thường, mà mình bầu bì thế này, không biết có học nổi không. Nan giải nhất là chuyện đi lại, đi xe ôm hoài thấy tốn tiền quá, hay là mình tự đi xe nhỉ? Nhưng đi xe lỡ có gì thì nguy hiểm, mình giờ đâu còn nhanh nhạy như hồi chưa có Rim. Lỡ có gì chắc ân hận cũng không được. Thôi thì phải cố gắng thôi. Hồi mình học lớp Kế toán, nhiều chị cũng vác bụng to đùng đi học mà. Cố gắng lên. Coi như mình bỏ 900.000 đi xe ôm làm học phí. Thế là giải quyết xong vụ này nhé!

Bốn. Học anh văn. Mình dặn lòng là sẽ học anh văn tốt trong thời gian này, thế mà tối nào về nhà ăn xong là chỉ muốn nằm thôi. Mình còn muốn dạy cho Rim anh văn ngay từ nhỏ, mà giờ thì làm sao mà dạy được. Hic. phải lên plan để cố gắng thôi.Học anh văn. Mình dặn lòng là sẽ học anh văn tốt trong thời gian này, thế mà tối nào về nhà ăn xong là chỉ muốn nằm thôi. Mình còn muốn dạy cho Rim anh văn ngay từ nhỏ, mà giờ thì làm sao mà dạy được. Hic. phải lên plan để cố gắng thôi.

Năm. Lên danh sách mua đồ chuẩn bị đi sanh. Ông xã cứ nghe người này người kia nói, không cho mình chuẩn bị đồ cho Rim, cứ bảo để đến tháng thứ 8 hãy chuẩn bị. Nhưng mà tới lúc đó mình còn sức đâu mà làm chứ. Mình hiểu là ông xã lo, theo cái kiểu nói trước bước không qua (chẳng hiểu sao dạo này mê tín ghê), nhưng chuyện này khác chứ. Đây là chuyện phải làm mà, ai có thai chẳng phải làm chuyện này, cũng giống như ai có thai mà lại không đi khám vậy. Ông xã lo nên cứ xìu xìu ển ền trong chuyện này làm mình thấy buồn ghê vậy đó. Mình lại không đi xe 1 mình được, đến giờ mà chưa có gì cho con cả. Sáng nay chat Sky với Phi, Phi bảo mọi thứ Phi đã sắp sẵn hết rồi, tháng 5 đau bụng 1 cái là đi luôn. Thôi, kệ chồng mình, chồng mình không tham gia thì thôi. Chiều nay về sẽ lên danh sách những thứ cần mua. Rồi sẽ rủ Ni, Mi hoặc Mai đi mua cùng mình.

Sáu. Tập thể dục và tập thở. Đáng lẽ ra việc này mình phải làm liên tục từ hồi có Rim. Đến giờ thì sẽ thành thói quen rồi. Vậy mà mình vẫn không làm được. Mình chỉ thực hiện được có 3 ngày.Hic. Lúc nào cũng viện cớ là lưng – mông đau nhức quá, không tập nổi (nhiều khi là do không tập luyện nó mới thế cũng nên). Lại phải lên plan mỗi tối 30 phút thôi. Để có sức lực mà sanh Rim chứ.

Bảy. Chọn bệnh viện. Mình cứ đong đưa mãi giữa Quốc tế và Hùng Vương. Mang thai lần đầu + bản chất rất là nhát cáy nên mình rất sợ khi sanh Rim, mình sẽ không đủ sức mạnh để làm tốt. Mình nghe mọi người kể đủ điều về cái khoản thời gian chờ sanh, khoản thời gian cực kỳ áp lực: nào là đau đớn với những con co chuyển dạ kéo dài, nào là không có chỗ mà ngồi nghỉ cho đàng hoàng, nào là chỉ ở đó 1 mình thôi – không có ai bên cạnh, nào là thái độ thờ ơ của mấy người y tá trong phòng sanh như thế nào, nào là không khí ngột ngạt và lo lắng ra sao khi ai cũng trong tâm trạng giống mình, lo lắng, hồi hộp, chờ đợi và không biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, rồi còn những phát sinh trong quá trình mình sanh, sanh xong thì không có giường để nằm…Những điều này thật sự làm mình lo lắng.  Không những thế, mình còn lo lắng: liệu Rim sanh ra có dễ không? Mình có sanh đúng ngày không? Có sanh thường được không, có phát sinh nào nguy hiểm không? Nếu như mình chuyển dạ sớm, người mình nhờ vả có kịp vào với mình không? Hay là bị cho nằm chờ cho đến khi nào người có trách nhiệm đến. Mình sẽ làm như thế nào, mình sẽ sanh Rim như thế nào đây? Trong lúc chờ sanh, nếu có gì bất thường, mình biết kêu ai đây, mình có đủ sức để kêu không? Đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, khi đó mình có đủ tỉnh táo để biết được là mình sẽ phải đưa thêm tiền bồi dưỡng cho ai để họ quan tâm mình hơn, lo cho mình và con tốt hơn không? Những điều này khiến mình không thể yên tâm, toàn tâm toàn ý tập trung sanh Rim được.

Mình chọn Phụ sản quốc tế cũng vì vậy, nhưng mình lại lo Quốc tế không đủ chuyên môn nghiệp vụ để giải quyết những sự cố bất thường không lường trước xảy ra. Thế là lại nghiêng về Hùng Vương, nhưng Hùng Vương rồi lại dính tới những vấn đề mình lo lắng kia.

Ông xã thì nhất quyết Hùng Vương, với chỉ số an toàn cao. Mình hiều ông xã cũng muốn tốt cho mình. Nhưng liệu ông xả có hiểu được những lo lắng kia của mình không? Ông xã cứ bảo người ta vẫn sanh bình thường, tại mình cứ lo. Nhưng không lo sao được. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, có phải ai vào cũng sanh cái rột đâu, người gặp thế này, người gặp thế kia, mà khi đó thì người mẹ không có còn sức và tĩnh táo để giải quyết mọi chuyện như 1 người khỏe mạnh nữa. Anh có hiểu điều đó không? Vượt cạn là chuyện lớn của đời người phụ nữ và vượt cạn một mình thì thật sự lo lắng. Nhất là đối với người sanh lần đầu như mình. Anh cứ nói, đứa đầu sanh Hùng Vương, đứa sau sanh Quốc tế. Nghe thật ngược ngạo. Nếu mình đã có kinh nghiệm, đã từng kinh qua, thì khi đó mình sanh ở đâu cũng được, vì mình đã có thể control được 1 phần nào tình hình. Còn bây giờ, mọi thứ, cứ như thả trôi theo sự sắp đặt, mình không biết mình sẽ trôi về đâu….Mình có cảm giác anh không hiểu được mình đang lo lắng như thế nào. Có cảm giác như anh đang nghĩ mình thiếu nghị lực, lo hảo. Cũng phải thôi, người Vượt Cạn đâu phải là anh.

Cuối cùng là Hùng Vương hay Quốc tế đây.

Tám. Tên của con. Mình thấy người bố nào cũng háo hức đặt tên cho con, còn anh thì mình không thấy (không biết thực hư thế nào), bởi mình không thấy được sự sốt xắn và háo hức ở anh, không thấy anh tìm hiểu và chọn lựa gì cả. Mình thích cái tên Phạm Tiến Huy – nghe thật thanh thoát và sáng lạng, và không thích anh lấy chữ Đức của ba, mình không thích, nhưng không biết anh có quan tâm đến việc mình thích hay không. Hay anh chỉ quan tâm đến ý kiến của mọi người. Việc đặt tên ở nhà, mình cũng chiều theo anh, gọi riết thành quen, giờ anh lại lung lay khi nghe mẹ anh thích 1 tên khác. Ai lại cho con mình 1 cái tên: Sò – Trùm sò, vậy mà hay ư? Rim có phải là con của mình không? có phải là do mình mang nặng đẻ đau sinh ra không? Mình thấy rằng, chẳng ai có quyền quyết định tên con ngoài ba mẹ nó cả. Mọi ý kiến chỉ mang tính chất tham khảo và không ai có quyền bác bỏ tên mà ba mẹ nó muốn đặt.

Chín. Chơi với con. Anh dành rất ít thời gian cho con. Một ngày chắc được chưa tới 15 phút. Anh thấy hứng thú với việc đọc sách, báo và làm việc hơn. Chơi với con 1 lát, con chưa kịp phản ứng lại thì anh chán rồi. Anh không đọc sách Thai giáo của con, không xem sách hướng dẫn chăm sóc em bé của mình, không đọc Quy tắc làm cha mẹ, không hào hứng rủ mình đi mua đồ cho con…Sao mình thấy buồn ghê gớm.

Mười. Chồng không hiểu mình. Chồng có hiểu là càng ngày, mình càng thấy nặng nề, mệt mỏi và khó ở không? Mình đau nhức mình- hông kinh khủng, mỗi lần nằm xuống, xê dịch là như cảm thấy xương cốt nó rả ra. Thế mà nhờ chồng xoa bóp cũng phải nói nhẹ nhàng ngọt ngào mới làm và phải chờ đọc xong sách mới làm. Vợ kê gối cho dễ nằm thì bảo bày đặt, lùm xùm. Toàn nói những điều mang tính chất suy nghĩ của bản thân làm người khác phát cáu thì bảo là sao cứ cáu gắt. Cứ la vợ chuyên gia phơi đồ trong nhà tắm mà chẳng khi nào cầm lên sân thượng phơi cho vợ, để vợ bầu bì tự leo lên phơi. Sao mình thấy chồng mình chẳng hiểu gì cả, chẳng thương mình mang nặng vất vả. Mọi thứ đều là trách nhiệm của mình, việc nhà cửa, việc bầu bì là trách nhiệm và mình tự phải gánh vác và không có quyền than vãn. Sao nói đến đây là mình lại rơi nước mắt thế này….

Nếu chồng mình đọc được bài viết này, chắc lại trách cứ mình ghê gớm. Bảo chuyện gì cũng post lên mạng tung hô cho người khác biết. Nhưng đây là trang cá nhân của mình mà, không lẽ, mình không được giải toả buồn phiền sao. nói với bạn thì cũng nói mình, nói với chồng thì ko hiểu lại cãi nhau. Mình thật chẳng biết làm sao cho đúng nữa.

Haizzzzzzzzz

Vậy là nói cũng nhiều rồi, tóm lại là giờ mình cần làm gì đây.

1. Set up 30 phút tập thể dục mỗi ngày và ghé 1 trung tâm nào đó để tham gia lớp tiền sản. dành thời gian đọc sách về sanh và chăm sóc con mỗi ngày.

2. Lên lịch 60 phút học anh văn mỗi ngày.

3. Làm nhắc nhở check đăng ký bên Kinh tế và lên thời gian biểu tuần cho việc đi học nhân sự.

4. Lập list danh sách những thứ cần chuẩn bị cho con để đi mua.

5. Lên lịch viết bài cho Rim nghiêm chỉnh. Và lập thời gian cố định cho Rim nghe nhạc mỗi tối.

6. Đi tham quan phòng sanh ở Hùng Vương và Quốc tế trước khi quyết định cuối cùng

7. Làm plan công việc và sinh hoạt cho mỗi tuần căn cứ vào các mục tiêu trên.

Cố lên, chiểu nay mình sẽ lên Plan. Cố lên mẹ Quỳnh ơi! Mẹ sẽ làm tốt mà phải không Rim của mẹ. ^^

Advertisements

One thought on “Phải trút rác thôi, không thì tâm trạng cứ thế mà tột dốc…

  1. hichic…doc bai nay cua ba cung giong tam trang tui wa, con 1 thu dong fai lo ma cu xiu xiu en en hoai…tui bay gio fai rang hoc de thi cho xong quoc tich, rang fai di lam, lo ma thi rot thi se cuc hon, vi fai vua di lam vua hoc thi…hichic…cung fai noi 1 cau thoi ” co len, co len” chung ta cung ” co len”…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s