13.2. Cả nhà lên xe rời Quảng Bình về Huế.

Thiệt tình tối hôm qua là một đêm kinh khủng của mình… Suốt một ngày đường mệt mỏi, chỉ mong có 1 chỗ ngả lưng sạch sẽ để ngủ thôi. Một cái chiếu sạch cũng được.

Anh Nguyên ngại nhà chật chội nên không để vợ chồng mình về nhà ảnh ngủ. Ảnh đưa gia đình mình qua cái nhà khách đối diện để nghỉ ngơi cho tiện nghi và thoải mái. Mình cũng chợt nghĩ: Thôi càng tốt, một ngày mệt nhoài như hôm nay cũng xứng đáng được hưởng thụ một chút. Tuy nhiên, mọi thứ thật tệ hại hơn mình có thể tưởng tượng. Phòng cuối dãy và toàn là cửa sổ, tới 3 cái cửa sổ trong 1 căn phòng, tất cả các cửa đều rất lỏng lẻo. :(. Bên cạnh là phòng của 4 thằng thanh niên nhìn thấy không được “nho nhã” chút nào. Tường thì hoen ố, mền chiếu thì ẩm và ngả vàng. :(. Toilet thì cứ như toilet nhà tập thể, lavabo sập sệ, hoen rỉ. Vòi nước vừa mới gạt đã sút luôn cái tay cầm ra, nước thì chảy ri rỉ lúc nóng hổi, lúc lạnh ngắt. Máy lạnh thì không có chế độ sưởi. Khắp phòng có cả chục cái ổ điện mà chỉ có 1 cái xài được, lại nằm giấu ở sa góc tủ. Haizzzzzzzz. Mình điên lên mất.

Không khí trong phòng làm mình thấy sợ. Mình nín thở, đắp kín mền và nép thật sát vào ông xã cho đỡ sợ. Tâm thì không ngừng niệm phật để xin có 1 đêm bình an. Minh sợ đến nỗi, nói ông xã không được ngủ trước mình (nói vậy thôi chứ mình biết ông xã lái xe cả ngày mệt, nằm xuống là ngủ ngay thôi. hic). Cũng may là quá mệt nên mình cũng thiếp đi nhanh, mở mắt ra thì trời đã sáng.

Ông xã biết đêm qua mình hoảng nên cũng lưu tâm hỏi mình ngủ có ngon không? 🙂 May là hôm qua Rim không quấy mình. :). Cảm ơn con. 🙂

Gia đình anh Nguyên mời vợ chồng mình đi ăn sáng trước khi lên đường đi Huế. Phở Quảng Bình chẳng ngon tẹo nào, nước và cái cứ như đường ai nấy đi vậy. Mình cũng muốn thử cafe Quảng Bình xem sao, nhưng nghĩ không tốt cho Rim nên mình chọn cacao nóng. Ai da, Cacao ngọt như chè…..Mình còn muốn ra xem bãi biển Nhật Lệ nữa nhưng ông xã sợ về Huế trể nên vợ chồng mình phải tranh thủ đi.

Rim vẫn rất ngoan ngoãn như mọi hôm, nằm ngoan trong bụng mẹ, cũng không chòi đạp làm cho mẹ mắc tiểu nhiều. Rim chỉ gồ mạnh khi mẹ đeo Headphone cho con nghe nhạc. Không biết là có thích nhiều lắm không mà cứ nghe nhạc là gồ lên, hay là gồ vì không thích nhỉ?! :). Hai mẹ con ăn uống cũng rất giỏi, Rim chẳng kén gì cả, mẹ ăn gì thì Rim ăn nấy. Thiệt là ngoan quá đi thôi. (trộm vía) 🙂

Dù sợ về Huế trễ nhưng khi qua cầu Hiền Lương, cả nhà cũng ráng quay xe lại để vào tham quan di tích Cột cờ Vĩ tuyến 17, ranh giới của Quảng Bình và Quảng trị. Ba chụp cho mẹ con mình rất nhiều hình đẹp. Cũng tranh thủ làm được 1 tấm hình gia đình nữa chứ. :))). Trời chỉ hơi se se lạnh nên rất thích. Lúc lên xe, ba lại hỏi: Mẹ con Rim có mệt không?. Mẹ trả lời ngay: Rim cũng mê du lịch giống ba mẹ nên rất giỏi, không hành mẹ chút nào, mẹ con em rất khỏe! :)))

Lần về quê này, Rim nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Mẹ mong con sẽ là một em bé khỏe mạnh và lanh lợi. Rim còn được ông bà cố chứng giám và phù hộ mà. :)))

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s