12.2. Những người họ hàng ấm áp.

Sáng nay, mình Rim và ông xã lên đường về quê của anh. Có đi mới biết nhiều hơn về quê của ba Rim. Con đường từ Vinh về Hương Sơn- Cao Bằng thật là xa và khó đi, đường dằn sóc và lầy lội. May mà là do ông xã lái, rất cẩn trọng, mình thì đeo chặt dây Seatbell và ngồi dán chặt vào ghế nên không ảnh hưởng nhiều đến Rim. Mình thấy Rim im re trong bụng nên cũng yên tâm.

Lần đầu tiên, mình mới biết quê chồng mình là 1 huyện miền núi, 1 miền đất nghèo nàn và heo hút. Mình mới hiểu được chặng đường mà ba mẹ chồng mình đã đi quan và đã chịu vất vả đến mức nào. Rim biết không, khi này mẹ mới thấm thía và hiểu được những câu chuyện mà bà nội con đã kể, và mẹ cảm thấy thương bà nội con nhiều hơn 1 chút nữa rồi. Rim sau này cũng phải biết thương bà nội nghen con, dù cho bà có hay nói nhiều và hơi hơi khó tính. 😛

Vượt qua bao chẳng đường cheo leo và lầy lội, cuối cùng mình, Rim và ông xã cũng đến được mộ của ông bà nội , thắp hương rồi sau đó đi thăm nhà thờ. Khu vườn mẹ hay kể với mình giờ đây tồi tàn và tan tác quá. :(. Còn đâu vườn cam trĩu quả mà bà hay hái để mang đi bán ở phiên chợ thật xa đi cả ngày đường mới về tới nhà. Mình dừng chân ở nhà nội ông xã không lâu vì còn phải tranh thủ về Quảng Bình. Mình thấy cảm động khi nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của thím khi mình và ông xã xin phép đi ngay và không ăn trưa. :(. Biết đâu thím đã thịt 1 con gà để đãi hai vợ chồng mình. :(.

Đường về Hà Tĩnh sao mà xa ghê. Mình ngủ 1 giấc thật dài mà vẫn chưa tới. Thương chồng cầm lái một mình. Đã 1 giờ trưa rồi mà sao Rim vẫn không cục cựa đòi ăn nhỉ? Mình cũng không thấy đói, có lẽ là do đi đường. Rim ngoan thật là ngoan. Sáng giờ không hề quậy phá mẹ, nằm im và cũng không hành mẹ mệt.

Đến nữa buổi chiều thì mình và ông xã đến Đèo Ngang. Đèo Ngang trong thơ của Bà Huyện Thanh Quang đây mà. Mình tới đây không phải lúc bóng xế tà, mà là lúc trời kéo mây chuyển mưa, sầm xì và đen kịt. Đèo Ngang trong trí tưởng tượng của mình giờ chỉ là 1 ống đường hầm xuyên qua núi, loại bỏ mối nguy hiểm vượt đèo trước đây (cách đây vài tiếng mình vẫn còn rất lo, mong cho mau tới đèo trước khi trời tối để ông xã còn thấy đường để lái). Để kỷ niệm chuyến đi, hai vợ chồng dừng xe ngay bãi đậu trước đường hầm để chụp hình, cả Rim cũng được bon chen cùng ba mẹ trong ống kinh. :))). Những tấm hình quý giá.

Rồi mình cũng đến Quãng Bình. Qua cầu sông Gianh với bao nhiêu câu chuyện đầy hoài niệm về tuổi thơ của chồng. Mình được gặp anh Tuấn, con anh cả của mẹ. Trời ơi, mợ và anh chị nhiệt tình quá mức làm mình thấy vừa cảm động lại vừa ngại. Ấm áp làm sao cách anh chị giữ vợ chồng mình ở lại ăn bữa tối : “Anh đâu có mời cậu ăn tối, anh chỉ mời vợ cậu và cháu ăn chút thức ăn trước khi đi thôi!” (Rim luôn được mọi người quan tâm và chào đón, dù Rim chỉ mới 20 tuần thai và đang nằm in trong bụng mẹ).  Từng miếng gà anh Tuấn ngồi xé và liên tục bỏ vào chén của mình, chị Quyết thì luôn tay múc thêm miếng. Mình chưa bao giờ cảm nhận được sự nhiệt tình mộc mạc và chân thành như  thế này. Đây không chỉ là một bữa cơm cứu đói ngon miệng cho cả hai vợ chồng, sau một quãng đường dài trên xe mà hai vợ chồng chỉ kịp thời gian lót dạ nhanh bằng hai tô phở nhạt như nước ốc,  mà đây còn là một bữa cơm nghĩa tình chan chứa tình cảm của những người bà con nơi xa.

Ăn tối xong, anh Tuấn còn chạy xe để tiễn hai vợ chồng ra tận đường quốc lộ. Gọi điện cho chị Hiên – con o Tâm ra đón hai vợ chồng mình. Chị Hiên, o Tâm, anh Nguyên, chị Tú Anh, anh Long, o Tánh, chị Phượng mọi người đều chào đón gia đình vợ chồng mình rất nhiệt tình và tình cảm. Món cháo gà lúc 11 giờ khuya anh chi Long mời thật là ngon hết ý. Món ăn dân dã tại 1 quán ven đường thôi nhưng không thể nào ngon hơn như vậy. Nước cháo vừa miệng và thịt gà thì ngọt dai. Mặc dù là mình mệt thở không nổi, chỉ muốn ngả lưng và ngủ thôi nhưng mình không thể không ăn hết bát cháo gà.

Về quê anh, thật sự mình cảm thấy rất ấm áp. Mình không biết mọi người có thật sự quý mình đến như thế không, nhưng cách trao đổi tình cảm thân tình, không có bóng dáng của những đồng tiền lì xì thủ tục làm mình thấy rất thoải mái. Mình thật sự xúc động khi o Thái xách camen đi mua cháo lươn cho mình ăn sáng. Khi dì Tánh nhiều lần gọi cho mình để hỏi xem mình về Huế an toàn chưa. Anh Thinh thì cho vợ chồng mình mượn xe đi mấy ngày trời.

Không hiểu sao, khi ở Huế, mình lại không cảm thấy những tình cảm như ở quê anh. Không phải là mọi người không quý vợ chồng mình. Cậu mợ Thọ nhường cả phòng ngủ chính cho gia đình mình, còn cả nhà cậu (cậu, mợ, chu Nhật, Trang, Ngọc) dồn lại vào 1 căn phòng nhỏ xíu. Trang bầu bì mà cũng qua ở lại chơi suốt mấy ngày mình ở Huế và phải ngủ ở dưới đất.  Gia đình Châu thì không ngày nào mà không ghé dù lu bu việc làm cùng hai đứa con. Mấy anh chị bên nhà cậu Thuận thì nhiệt tình qua phụ má mình làm cơm cúng ông bà ngoại. Các o ở quê ba cũng vậy. Tất cả đều rất nhiệt tình .

Có lẽ là do mình, mình cảm thấy không phù hợp với cách làm của má. Ông xã cũng không thoải mái về chuyện đó và đều đó càng làm cho mình ngại với ông xã.

Mình biết má chỉ có ý tốt với mọi người, má thực tế khi nói mình đừng mua quà cáp gì cả mà chỉ nên gửi tiền cho mọi người. Mình thực sự không thích làm chuyện này chút nào. Thứ nhất, là do mình vai nhỏ, hay ho gì lại đi lìxì người lớn. Thứ hai, là mình cũng không phải khá giả gì, mình cũng đang rất khó khăn về kinh tế. Thứ ba, mình không thích tiền bạc xem vào tình cảm, nhiêu đó tiền có giúp cho mọi người sống cả đời đâu, chỉ làm cho mọi người thêm ngại.

Mình cũng đã làm rõ chuyện này với má rồi. Có lẽ má hơi buồn nhưng mình không muốn chuyện này lập lại nữa. Đồng tiền kiếm được rất khó khăn nên mình chỉ muốn chi tiêu nó một cách thật hợp lý và thật hợp hoàn cảnh.

Bỏ qua chuyện nhỏ này thì mọi thứ rất vui và nghĩ tình.

Mọi người đều cầu chúc những lời chúc tốt lành cho Rim của mình.

Mình cám ơn mọi người nhiều lắm!!!!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s