Đêm đầu tiên ngủ ở Vinh – Rim 20 tuần thai.

2:30 máy bay mới cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sân Nhất. Delay mất 50 phút. :(. Haizzzz, làm mẹ và Rim chờ mòn mỏi, đói bụng nữa chứ. :<

Lúc máy bay mới cất cánh, mình hơi lo lắng 1 chút. :(. Lần đầu tiên mình đi Jetstar, máy bay chật chội như xe đò, nhìn chẳng an toàn chút nào. Đúng là giá rẻ có khác! Sao cứ thấy hồi hộp và lo lắng làm sao í. Khi máy bay lăn bánh chuẩn bị cất cánh, mình cứ không ngừng cầu nguyện. :(. Rim dường như cũng hốt hoảng theo mẹ nên đạp chọi liên hồi.Mình phải ôm và xoa bụng, vỗ về bụng liên hồi cho con yên tâm. Máy bay cất cánh an toàn lên không trung và duy trì ở độ cao ổn định mình mới thấy an tâm 1 chút, nhẹ nhõ dựa vào ông xã ngủ một chút. Rim thì xem chừng vẫn còn đang hoảng, vẫn đạp mình. Mình có cảm giác con đang hỏi: Mẹ ơi, đang ở đâu mà con thấy chông chênh quá!. Có thể là do sự thay đổi áp xuất kèm những tiếng động xa lạ khác với thường ngày làm con sợ. Mình cố gắng hít thở đều để giữ cho huyết áp ổn định, không ảnh hưởng đến con.

Bay được một chút thì máy bay sực nức mùi mì gói. Ôi, cái mùi muôn thuở luôn quyến rũ lòng mình, mặc dù nó chẳng có tí giá trị dinh dưỡng nào. Đói. Mình chỉ mới ăn vài cái bánh Criz và 1 hộ sữa cho bữa trưa. Nhưng tô mì 25.000đ thì chém quá đáng, mình quyết định thắt chặt bao tử, dựa vai ông xã ngủ tiếp và không ăn.

Rồi máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay Vinh. Phù, sau bao nhiêu giây phút mong chờ (vì nhiều lý do, càng lúc càng nhiều. :)). Tiếp viên hàng không thông báo nhiệt độ bên ngoài là 16 độ C và mưa phùn. Trời se lạnh. May mà mình vẫn chịu được. Hai vợ chồng bắt taxi về nhà o Thái. Ông xã đi 1 phát là tới nhà o, sau bao nhiêu năm rồi mà ông xã vẫn nhớ đường, hay thật.

Trời càng về chiều càng lạnh. O Thái nấu cơm rất ngon. Mình vừa ngồi ăn vừa run cầm cập. Lạnh. Càng tối, càng lạnh hơn, nước máy chạm vào mà cứ ngỡ như nhúng tay vào nước đá. Thế mà cái đồng hồ có máy đo nhiệt độ trên tường báo là 23 độ. Xạo ghê. Lạnh như thế này phải là 10-12 độ. Đánh răng xong thì cũng là lúc mình hết chịu nổi, hai hàm răng va vào nhau lập cập, vội vội vàng vàng chui vào giường đấp mền. Trời ơi! Chỗ nào cũng lạnh ngắt, hở cái mền ra chỗ nào là lạnh chỗ đó, phòng thì kín mà mình có cảm giác như đang nằm ngoài vườn vậy. Mình bận hai cái áo, 1 cái áo len, đắp 1 cái mềm dầy sụ mà vẫn lạnh.  Rim chắc cũng bị mẹ làm xáo động. Rim có lạnh không nhỉ?! Mình thấy Rim nằm im re hà, chẳng cục cựa gì hết. Thương Rim quá!  Thôi mình phải đi ngủ đây, thò tay ra ngoài mền để type lạnh quá. Ngủ thôi. Hy vọng ngày mai sẽ quen dần. Mà sao ông xã không lạnh nhỉ, ông xã ấm quá, tức 1 nỗi là mình không ôm ông xã suốt đêm để ngủ được. Mình hổng có quen….hichic. Thôi ôm Rim ngủ vậy. 🙂

Chúc Rim của mẹ ngủ ngoan. ^^

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s