Là Rim, Rim 15 tuần thai.

Chào con,

Cuối cùng, mẹ cũng biết con là trai hay gái rồi. Bữa đi khám đông nên ba không có được vào xem con. Mẹ hỏi bác sĩ con là trai hay gái, bác sĩ chỉ vào 1 dấu hiệu trên màn hình và nói : “Con của em là con trai”.  Điều này không làm cho mẹ bất ngờ lắm, vì mẹ cũng linh tính con là con trai rồi. Chỉ một chút hy vọng rất rất nhỏ, con là con gái thôi, chính vì vậy mà cũng rất rất rất nhỏ, mẹ hơi thất vọng 1 chút. :)))

Nhưng đừng nghĩ gì nhé, mẹ nói rồi, con là con gì, thì mẹ cũng yêu hết, vì con là con của ba mẹ mà. Mẹ cũng rất vui, vì con là con trai như ba con mong muốn. :))). Từ khi mẹ có linh cảm con là con trai của mẹ, mẹ đã quyết tâm rằng, em con sẽ là em gái rồi, nhất định là thế, và con sẽ yêu em nhiều hơn có thể nhé!

Ba vui lắm con ạ, cười miết hà. ^^ Ba vui, mẹ cũng vui. Ba báo tin cho ông bà nội ngay khi về đến nhà. Mẹ cũng báo ngay cho ông bà ngoại và dì Tâm, dì Dương và hai dì Trang. Con là niềm tự hào, niềm yêu thương, hạnh phúc của ba mẹ đó, con biết không?! :).

Mẹ cũng đã tự ý đặt con là Rim. ba chọc: “Chịu tên Rim rồi à?”. Mẹ đùa: “Tại chưa nghĩ ra tên gì hay nên kêu tạm”, nhưng riết mẹ thấy tên Rim cũng hay và dễ thương, cũng nam tính và cũng có ý nghĩa, nên mẹ đặt cho con là tên đó nha!

Mỗi ngày con mỗi lớn, mỗi đến gần ba mẹ hơn, mẹ rất vui con ạ.

Mẹ trông đến cái giây phút con có thể cựa quậy và đạp mẹ, để mẹ có thể trò chuyện cùng con. Mỗi lần con gò cứng ngắt ở 1 bên, mẹ cứ xoa vào chỗ đó mãi. Mẹ cảm thấy hạnh phúc lắm vì như thế có thể gần con hơn và cảm nhận thấy con nhiều hơn.

Đợt khám vừa rồi, mẹ có 1 tin vui và 1 tin không vui. Khi bác sĩ bảo Nhau thai của mẹ nằm bị thấp. Bác sĩ không nói gì nhiều, chỉ căn dặn mẹ hạn chế đi lại, bác sĩ lại để ý đến việc mẹ từng bị bướu cổ (điều mà trước đây bác sĩ không nhắc đến nhiều). Về nhà tra cứu thông tin trên mạng thì thấy đây là 1 trường hợp nguy hiểm, mẹ có thể sẽ phải sinh mổ, con có thể sẽ bị sinh non tháng và tệ hại hơn là có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mẹ và của cả con nếu mẹ không cẩn thận.

Mẹ buồn kinh khủng con ạ, lo lắng lắm. Mẹ lo cho con, mẹ sợ con của mẹ chào đời non tháng, mẹ sợ những điều không hay đến với con.

Từ bữa khám đến giờ, đêm nào mẹ cũng ngủ với toàn mộng mị không hay. Mẹ phải ngồi nhiều, tránh đi lại và không được làm việc nặng. Ôi, đối với mẹ, ngồi không là 1 cực hình. Làm sao để không đi lại đây khi mình vẫn phải sinh hoạt, vẫn phải đi làm. Nếu mẹ ngồi 1 chỗ hoài cũng đâu tốt cho con. Mẹ thật chẳng biết làm thế nào nữa con ạ.

Có lẽ tất cả là do lỗi của mẹ. mẹ đã không kiêng cữ tốt, nên mới thế này. :(. Mẹ xin lỗi con, con ạ.

Cầu trời, cầu phật thương mẹ con mình, cho Nhau thai trở lại vị trí bình thường, để mẹ con mình được hoạt động, được khỏe mạnh, được về quê thăm mộ ông bà.

Con ơi, con có bị thiếu chất không? con có bị mệt mỏi khó chịu không? con muốn như thế nào thì cho mẹ hay nhé!

Mẹ yêu con trai của mẹ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s