11.2. Thành Phố Vinh, mưa phùn và lạnh ơi là lạnh!

Ui trời ơi!Lạnh!

Hôm nay còn tệ hơn hôm qua. Hic. Mình đang ngồi trong phòng, bận tới 4 cái áo, mang hai đôi với mà vẫn cảm thấy lạnh. :((. Hai bàn tay mình tê lại vì cóng. Hôm nay, trời có vẻ lạnh hơn hôm qua nhiều. Lạnh, lạnh và lạnh. Mình thích lạnh, nhưng cóng thế này thì chỉ muốn chui vào mền và đấp chăn cho ấm thôi, chẳng muốn làm gì cả. Ông xã đang chơi ngoài sân với mấy đứa cháu, mình cũng muốn ra chơi cùng nhưng lạnh quá. Cơ thể mình cứ run lên từng hồi không kiểm soát nổi. Chẳng biết Rim của mẹ có lạnh không, nhưng mỗi khi mẹ run là mẹ lại thấy mệt bụng. :(. Chắc là con cũng bị ảnh hưởng phải không con?!. Mẹ phải xức dầu hai bàn tay và bàn chân, mẹ thành Miss Dầu Gió rồi. Mong cho mình không bị bệnh. Thương Rim. Nếu mình bị cảm lúc này thì thế nào nhỉ?! :(.

Cái sự lạnh này chắc cũng 1 phần là do sáng nay mình và ông xã dầm mưa đèo xe máy đi thăm bà con quanh thành phố Vinh. Trời lạnh mà đi xe máy thì lạnh kinh khủng.Hic.

Tuy nhiên, hôm nay là 1 ngày vui vẻ đối với mình.  Mình được ăn món cháo lươn + bánh mì nướng bơ ngon ơi là ngon. Chà, nhắc lại còn thấy thèm. Chỉ mỗi tội là nó cay xè và cực nhiều gia vị. Mình thì hợp nhãn nhưng chắc Rim thì không chịu nổi rồi. Tội nghiệp Rim của mẹ. Sau đó mình cùng ông xã đi thăm hai chú họ của ông xã. Mọi người rất thân thiện và tình cảm.

Gia đình của o Thái cũng vậy, anh Cường, anh Thịnh, chị Lài, chị Sen đều rất thoải mái và nhiệt tình.

Mình có ghé thăm nhà cũ của ông xã, tuy nhiên, cả hai chỉ được đứng ngoài nhìn vào, vì giờ nhà đã có chủ mới rồi. Mình hơi thất vọng 1 chút, mình cứ mong là có thể nhìn thấy ngôi nhà ngày xưa của ông xã, nơi ông xã kể với mình biết bao kỷ niệm của anh.

Ông xã còn dẫn mình đi thăm “vợ hụt” của ông xã nữa chứ. Bạn thanh mai trúc mã mà. Thiệt tình là lúc đầu mình hơi ghen 1 chút và chẳng muốn đi chút nào.  Nhưng không lẽ mình nhỏ mọn thế, vả lại, người ta cũng có chồng con rồi. Mà sao ông xã cứ  nhất quyết đi thăm người ta là sao???? :<

Mới đó mà mình đã ở Vinh hai ngày rồi. Hai ngày ở đây, mình thấy thoải mái như ở nhà của mình vậy. Đồ ăn nhà o Thái nấu rất lạ miệng nên mình ăn rất là ngon, rất hợp, chắc 1 phần cũng do lạnh và đói. Mai mình, Rim và ông xã sẽ về Hà Tĩnh và Quảng Bình để thăm quê của ông xã. Chắc ngày mai sẽ mệt lắm đây, 1 chặng đường khá dài. Rim ơi, hai mẹ con mình cùng cố gắng nhé. Mẹ sẽ cho con nghe nhạc khi đi trên đường, con mệt thì con cứ ngủ ngoan nhé!

Ba  uống với chú Thịnh xỉn quắc cần câu rồi. Haizzz.  Ngày mai còn làm tài xế lái xe chở hai mẹ con cả ngày nữa, nói mà ba con có chịu nghe mẹ đâu, lúc nào cũng vui quá quên hết, uống xong rồi than mệt với mẹ con mình. Thôi, giờ mẹ con mình ngủ đi, mai hai mẹ con mình phải dậy sớm 1 chút để nấu cháo đậu xanh giải rượu cho ba nữa. Mẹ lo ghê.  Đành phải cầu xin trời phật, ông bà phù hộ vậy. Rim của mẹ ngủ ngon nhé, mẹ cũng ngủ đây.

Yêu Rim của mẹ!

Bình luận về bài viết này