Nhật ký cho con.

Có con là một niềm vui mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được!

Lẽ dĩ nhiên là không còn thời gian son rỗi như thời con gái, hay lúc mới cưới (mặc dù, đối với mình sau khi cưới, thời gian đã bị sẻ đi một nửa bởi ông xã của mình); và lẽ dĩ nhiên là rất vất vả, cực kỳ vất vả từ chuyện: bú mớm, tả bỉm, ăn uống, chăm sóc và khó khăn nhất là dạy dỗ một đứa bé khi bé ấy bắt đầu tuổi lên hai, ươn bướng và thích làm người lớn. :).

Từ lúc có Rim, cuộc sống không còn mang tên: Cuộc sống của Cô Như Quỳnh nữa, mà là cuộc sống của chồng cô, của con cô và của công việc. Chẳng còn cafe, xem phim, kịch, dạo mát, mua sắm , bạn bè nữa…quanh quẩn suốt ngày chỉ có chăm con, cho con ăn, chơi với con, dạy con. Vợ chồng cũng chẳng mấy khi có thời gian riêng tư lãng mạn (mặc dù có những lúc ông và ngoại và dì rất tạo cơ hội nhưng không có Rim thì cả hai vợ chồng chẳng thiết tha làm gì hết). :]

Nhưng, mình cũng không lấy làm buồn lòng về chuyện đó, vì mình yêu gia đình của mình. Chồng mình cũng thế.

Mục này tồn tại là để viết về những đứa con yêu thương của mình. Những ký ức tuổi thơ Quý giá của con. Mong rằng, con sẽ thích món quà này của mẹ. 🙂

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s